Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phủ Anh vương.
Con ngựa chưa kịp đứng vững, y đã vứt dây cương, xoay người xuống ngựa.
Y kích động và hồi hộp tột độ, chạy vội vào vương phủ.
Những người hầu trong phủ thấy vương gia trở về đều giật mình, vội quỳ xuống hành lễ.
Lạc Dạ Thần không nhìn đám người hầu, đi thẳng vào hậu viện.
Lúc y thở hổn hển chạy đến cửa phòng ngủ, vừa hay nghe thấy tiếng hét vui mừng từ trong phòng truyền ra.
“Sinh rồi! Đứa bé đã chào đời!”
Tiếp theo đó là tiếng khóc lớn của đứa bé.
Bước chân Lạc Dạ Thần đột nhiên dừng lại, sau đó y đẩy cửa vào bất chấp quản gia ngăn cản.
Y sải bước vào phòng ngủ, thấy Bộ Sanh Yên đang yếu ớt nằm trên giường.
Mọi người trong phòng bàng hoàng khi thấy Anh vương đột nhiên xông vào.
Bọn họ không ngờ vương gia quay về lúc này.
Bà đỡ là người phản ứng đầu tiên, ôm đứa bé vừa ra đời bước tới, cười chúc mừng.
“Chúc mừng vương gia, vương phi đã sinh cho ngài một đứa con trai bụ bẫm!”
Lạc Dạ Thần liếc mắt nhìn nhóc con nhăn nheo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ —
Xấu quắc!
Y nói “Thưởng hết!”
Sau đó y sải bước đến bên giường, nắm chặt tay Bộ Sanh Yên, lo lắng hỏi.
“Nàng sao rồi?”
Lúc này Bộ Sanh Yên hoàn toàn kiệt sức, cả thở cũng khó khăn, đầu óc mơ hồ muốn ngất đi nhưng phần t.hân dưới còn đau nhức, đau đến mức không thể ngủ được, khiến trạng thái tinh thần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372323/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.