Cuối cùng Sở Kiếm vẫn tàn nhẫn đẩy Y Mỹ ra.
Y còn phải về báo cáo với sư tỷ nên không thể ở lại phủ Anh vương được.
Sở Kiếm không nhìn bộ dạng đáng thương sắp rơi nước mắt của Y Mỹ, sải bước đi thẳng ra khỏi phủ Anh vương.
Y mượn một con của phủ Anh vương, vội vã chạy về cung.
Trong cung Vân Tụ.
Lúc này, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đang ngủ.
Biết Sở Kiếm tới, Tiêu Hề Hề miễn cưỡng bò xuống chiếc giường ấm áp.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng khuyên “Có chuyện gì ngày mai nói cũng vậy thôi.”
Tiêu Hề Hề lắc đầu “Chuyện này thì khác, chàng ngủ đi, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Lạc Thanh Hàn sao còn có thể ngủ được?
Hắn dứt khoát ngồi dậy, ra ngoài gặp Sở Kiếm với Hề Hề.
Sở Kiếm bôn ba cả đêm, sắc mặt trông hơi mệt mỏi, may là y còn trẻ có sức khỏe tốt, dù thức đêm nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Y nói một lượt chuyện mình giải cứu Tam công chúa.
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe.
Cuối cùng Sở Kiếm nói “Đệ đã đưa Tam công chúa đến phủ Anh vương, tạm thời sẽ không có nguy hiểm.”
Tiêu Hề Hề “Đệ mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo ta sẽ sắp xếp người khác làm.”
Sở Kiếm do dự một lát rồi nói “Tam công chúa hình như rất sợ hãi, đệ có thể đến phủ Anh vương thăm cô ấy được không?”
Tiêu Hề Hề sửng sốt một lát, sau đó lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372366/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.