Phương Hoài kể lại chuyện đại ca đột ngột qua đời, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc bào chữa.
“Lúc đại ca đột ngột qua đời, thảo dân thấy đại tẩu còn con nhỏ rất đáng thương nên nghĩ sẽ giúp đỡ một chút. Nào ngờ đại tẩu không giữ phụ đạo, muốn dụ dỗ thảo dân! Thảo dân rất giận, nhưng nghĩ đến thanh danh của đại ca, thảo dân không dám làm lớn chuyện, chỉ nói mấy câu cảnh cáo đại tẩu. Thảo dân bảo đại tẩu nên biết an phận, đừng làm chuyện bại hoại gia môn. Có lẽ đại tẩu cắn rứt lương tâm, không còn mặt mũi đối mặt với thảo dân, ngày hôm sau đại tẩu đã lặng lẽ dẫn con trai rời khỏi Phương gia. Sau đó thảo dân cũng phái người đi tìm bọn họ, muốn đưa bọn họ về nhưng bị đại tẩu từ chối. Sau đó, thảo dân nghe tin đại tẩu bệnh nặng qua đời, thảo dân vì chuyện này mà buồn bã rất lâu, hu hu hu!”
Thượng Khuê bị sốc trước khả năng đảo lộn trắng đen của Phương Hoài.
Nếu không phải trước đó hắn nghe được một bản khác, hắn suýt thì tin lời Phương Hoài nói.
Thượng Khuê là võ tướng, không giỏi ăn nói, bèn nhìn sang Ôn Cựu Thành.
Ôn Cựu Thành bình tĩnh hỏi.
“Nếu thật như Phương lão gia nói, vậy phiền Phương lão gia cho chúng ta xem gia phả của Phương gia, chúng ta muốn xem tên Phương Vô Tửu có còn trên gia phả hay không?”
Phương Hoài sững người, tiếng khóc chợt ngừng lại.
Vừa thấy phản ứng của ông ta, Ôn Cựu Thành liền biết mình đã đoán đúng.
Tên này vì muốn chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372435/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.