Giản Thư Kiệt quay lại nhìn nhóm người đang đi theo, trầm giọng ra lệnh.
“Các ngươi đi lục soát những nơi khác, xem có tìm được dấu vết của tên trộm không, nhớ di chuyển nhẹ nhàng, đừng gây tiếng động, kẻo làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.”
Quản gia vội đáp “Vâng!”
Giản Thư Kiệt hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên cửa.
Chỉ cần đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở, kèm theo đó là tiếng cọt kẹt rất nhỏ.
Giản Thư Kiệt cầm đèn lồng trong tay nha hoàn, bước vào phòng ngủ.
Căn phòng tối om im lặng.
Đèn lồng trong tay ông phát ra ánh vàng ấm áp yếu ớt, phạm vi chiếu sáng của nó có hạn.
Ông vừa bước vào trong, vừa nhẹ nhàng gọi.
“Phu nhân, nàng đã thức chưa?”
Một lúc sau, trong phòng phát ra tiếng xột xoạc nhỏ, giống như tiếng quần áo cọ xát với chăn.
Giản Thư Kiệt vòng qua bức bình phong đi vào trong, đúng lúc nhìn thấy phu nhân vén chăn chuẩn bị ngồi dậy.
“Phu nhân, sao nàng lại ngồi dậy?”
Ông vội đặt đèn xuống, bước nhanh tới, giơ tay đỡ lấy cánh tay của phu nhân.
Kết quả phu nhân tránh tay ông.
Giản phu nhân chưa đến bốn mươi, nhưng vì bệnh tật nên thân hình gầy nhom, nước da tái nhợt, má hơi hóp lại, thậm chí hai bên tóc mai còn có vài sợi tóc bạc, trông như gần năm mươi tuổi, toát lên dáng vẻ yếu ớt bất lực.
Mái tóc của bà rối bù, trên người chỉ mặc một lớp áo trong nhạt màu, cổ tay để lộ ra ngoài vô cùng mảnh khảnh, như thể chỉ cần dùng sức một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372441/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.