Tiêu Hề Hề không biết cuối cùng Lạc Thanh Hàn giải quyết thế nào, lúc Lạc Thanh Hàn quay về giường, nàng gần như đã chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc đến gần, nàng mơ màng quay người lại, dịch đến gần mùi hương đó.
Lạc Thanh Hàn tiện tay ôm lấy nàng.
Nàng thuần thục tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay hắn, mơ hồ lẩm bẩm.
“Nhớ là chàng đã hứa với ta, ngày mai phải ngủ nướng với ta.”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng “Ừm, ta nhớ rồi.”
Nhận được đảm bảo của hắn, Tiêu Hề Hề hài lòng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm.
Tiêu Hề Hề đột nhiên tỉnh đậy khỏi cơn ác mộng!
Nàng mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, người vẫn nằm trong vòng tay Lạc Thanh Hàn.
Qua một lúc, nàng mới thoát khỏi hoảng loạn do cơn ác mộng để lại.
Vừa rồi nàng mơ thấy Lạc Thanh Hàn chìm trong biển lửa vô biên, ngọn lửa địa ngục hừng hực đốt cháy cơ thể hắn, vô số ác quỷ vây quanh hắn, tranh nhau xé nát hắn.
Lạc Thanh Hàn không thể phản kháng, chỉ có thể kêu lên đau đớn.
Tiêu Hề Hề bị cảnh tượng đó dọa sợ.
Dù lúc này nàng đã thoát khỏi ác mộng, biết rằng tất cả chỉ là mơ, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nàng vô thức quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, vẻ mặt trầm tĩnh bình yên, như thể đang ngủ say.
Tiêu Hề Hề chậm rãi thở một hơi, tự nhủ đây chỉ là mơ, không phải thật.
Nàng giơ tay ôm Lạc Thanh Hàn chặt hơn.
Nép mình trong vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372464/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.