Tuy Bùi Thiên Hoặc không lười biếng như Hề Hề, nhưng y cũng không thích đọc sách, y chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao, ngoài ra y sẽ không chủ động tìm tòi nghiên cứu, y gần như dành toàn bộ thời gian của mình mày mò cách ăn mặc.
Tiêu Hề Hề không ngạc nhiên với kết quả này, thở dài nói.
“Bây giờ chỉ có thể đợi đại sư huynh và nhị sư huynh về.”
Nếu muốn phá giải thuật đổi mệnh, trước tiên phải hiểu được nó.
Bây giờ người duy nhất có thể giúp nàng hiểu được thuật đổi mệnh chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh.
……
Sau khi chuyện ở thành Phù Phong kết thúc, Ngọc Lân vệ lên đường về kinh.
Về kinh cùng bọn họ còn có Phương Vô Tửu, Ôn Cựu Thành và Uất Cửu.
Uất Cửu là mục tiêu giam giữ quan trọng, không những bị Phương Vô Tửu phong ấn huyệt đạo bằng kim bạc, còn bị ép uống Nhuyễn Cốt Tán, bây giờ gã không dùng được nội lực, đứng dậy cũng khó khăn.
Gió lạnh gào thét, xen lẫn những bông tuyết.
Đoàn người đi trên đường lớn, từ từ đến gần Thịnh Kinh.
Phương Vô Tửu mở cửa sổ xe, nhìn cổng thành ngày càng gần trước mặt.
“Sắp vào thành rồi.”
Ôn Cựu Thành tựa vào thành xe, trên người đắp chăn dày, trong tay cầm một cuốn sách.
Vết thương của y vẫn chưa lành, sắc mặt trông không tốt lắm. Nghe vậy, y rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thấp giọng nói.
“Không biết Hề Hề thế nào rồi?”
Phương Vô Tửu đóng cửa sổ xe lại, trầm tư nói “Hy vọng muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372475/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.