Những gì Huyền Cơ Tử nói dần trùng khớp với những gì Ôn Cựu Thành nói.
“Một nước lớn mạnh như vậy, quốc vận chắc chắn phải cực kỳ thịnh vượng, sao có thể dễ dàng hủy hoại được?”
Tiêu Hề Hề đột nhiên nói “Chỉ cần có thể cắt đứt long mạch thì có thể hủy hoại quốc vận!”
Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành đồng thời nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề sai người mang bản đồ của Đại Thịnh tới.
Bản đồ được trải lên bàn.
Ba người đứng quanh bàn.
Bản đồ hơi ngả vàng, những đường tượng trưng cho núi sông uốn khúc nhấp nhô, hội tụ thành một dòng sông hùng vĩ.
Đây là toàn bộ lãnh thổ giang sơn của Đại Thịnh
Trong đó ẩn chứa long mạch tượng trưng cho quốc vận.
Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra long mạch ở đâu?
Hai người không khỏi nhìn sang Hề Hề.
Tiêu Hề Hề nhìn bản đồ ngẩn người, hồi lâu mới có động thái.
Nàng duỗi ngón trỏ thon dài trắng trẻo, xuyên qua một nửa bản đồ, nhẹ nhàng chỉ xuống ba chữ quận Trần Lưu.
“Đây là phần đuôi của long mạch.”
Đầu ngón tay của nàng rời khỏi quận Trần Lưu, chậm rãi di chuyển sang bên trái, vẽ một hình bán nguyệt lớn trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở núi Hóa Phúc.
“Đây là phần giữa của long mạch.”
Ngón tay nàng lại di chuyển, uốn khúc dọc theo dòng sông, dừng ở ba chữ thành Thịnh Kinh.
“Đây là phần đầu của long mạch.”
Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành không hiểu.
“Làm sao muội biết đây là những nơi của long mạch?”
Cổ họng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372477/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.