Triệu Hiền dẫn người đến hoàng lăng, nhưng trở về tay không.
“Khởi bẩm Quý phi nương nương, Cam Phúc biến mất rồi.”
Tiêu Hề Hề kinh ngạc “Sao lại biến mất?”
Triệu Hiền thành thật trả lời.
“Mạt tướng phái người lục soát toàn bộ hoàng lăng cũng không tìm thấy tung tích của Cam Phúc. Sau khi mạt tướng hỏi hộ vệ canh giữ hoàng lăng, mới biết hai ngày trước Cam Phúc bị bệnh. Hai ngày nay, Cam Phúc chưa từng bước ra khỏi phòng, mọi người đều nghĩ ông ta đang dưỡng bệnh trong phòng, không ai đến làm phiền. Mãi đến hôm nay, mạt tướng dẫn người đến hoàng lăng tìm ông ta, mới phát hiện ông ta đã biến mất.”
Tiêu Hề Hề “Nói vậy, hai ngày trước Cam Phúc có khả năng đã trốn rồi?”
Triệu Hiền “Dạ phải.”
Sớm không chạy muộn không chạy, lại chạy vào lúc này. Tiêu Hề Hề không tin có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chắn có người đã báo tin cho Cam Phúc!
Xem ra, Cam Phúc này có rất nhiều điểm đáng nghi!
Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Thường công công hỏi.
“Ngươi biết trong nhà Cam Phúc còn những ai không?”
Thường công công “Theo nô tài biết, Cam Phúc là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, còn trong nhà có những ai …… nô tài chỉ biết ông ta còn có một đệ đệ.”
Tiêu Hề Hề hỏi “Ngươi biết được bao nhiêu về đệ đệ của ông ta?”
Thường công công “Nô tài chỉ biết người đệ đệ này có lần đến Thịnh Kinh tìm ông ta. Lúc đó nô tài mới biết Cam Phúc có một đệ đệ, sau đó thì chưa từng nghe ai nhắc đến đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372481/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.