Tiêu Hề Hề muốn tìm một dụng cụ chứa tuyết, tốt nhất có thể đun nóng được.
Nhưng tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy dụng cụ có thể đựng được.
Cuối cùng, nàng chỉ đành dùng khăn tay bọc tuyết, rồi đặt bên cạnh đống lửa.
Sau khi tuyết tan, nước thấm ướt khăn tay, nàng dùng khăn tay lau mặt, sau đó cho một nắm tuyết vào miệng, một lúc sau mới nhổ ra.
Thế này xem như đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh răng miệng.
Uất Cửu đưa bánh nướng nóng hổi sang.
Khi nữ nhân đối diện giơ tay định cầm lấy thì gã đột nhiên rút lại.
Tiêu Hề Hề:???
Uất Cửu nham hiểm cười “Muốn ăn thì trước tiên phải nói cha ruột ta ở đâu?”
Tiêu Hề Hề “Nói thật thì ta không biết cha ngươi ở đâu.”
Nụ cười trên mặt Uất Cửu đông cứng.
Gã nhìn chằm chằm mặt Tiêu Hề Hề, xác định nàng không giống nói đùa, nét mặt gã tức thì tối sầm.
“Cô đang chơi xỏ ta?!”
Tiêu Hề Hề an ủi nói “Đừng nóng, nghe ta nói hết đã, tuy ta không biết cha ngươi ở đâu, nhưng ta biết làm sao có thể tìm được cha ngươi.”
Uất Cửu nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên nghi ngờ lời nàng.
Tiêu Hề Hề “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói thật đấy, ta có thể đoán được quá khứ và tương lai của ngươi, ba năm sau ngươi sẽ gặp được cha ruột của mình, bây giờ ta có thể xúc tiến chuyện này trước ba năm.”
Uất Cửu nheo mắt “Tốt nhất cô đừng lừa ta, nếu không cô cứ chờ bị ta giết đi.”
Giọng điệu đầy đe dọa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372505/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.