Hai người thuận lợi rời quán trọ, trên đường đi không gặp cản trở gì.
Tiêu Hề Hề quay lại nhìn quán trọ phía sau, không có ai đuổi theo, nhưng nàng dám cá, chàng trai có khuôn mặt trẻ con đó sẽ thầm cử người theo dõi hai người.
Nàng quay lại nhìn nam nhân bên cạnh, trầm giọng hỏi.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Uất Cửu mím môi, nét mặt căng thẳng, hàng mày hiện vẻ tức giận mãnh liệt.
Gã cứng nhắc nói.
“Về Uất gia.”
Tiêu Hề Hề sờ bụng “Chúng ta có cần đi ăn khuya không?”
Hai người chưa ăn tối, bữa ăn gần đây nhất là ở quán thịt dê Vệ Ký vào buổi trưa, đến giờ đã qua sáu bảy canh giờ, tuy có ăn một quả bưởi nhưng không hề no.
Bây giờ nàng thật sự rất đói.
Uất Cửu bây giờ không hề muốn ăn, mở miệng muốn nói không ăn.
Nhưng khi gã chạm vào đôi mắt mong đợi của Tiêu Hề Hề, chợt nghẹn giọng.
“…… cô muốn ăn gì?”
Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh.
Nửa đêm trên đường không một bóng người, quán xá đều đóng cửa, mọi thứ đều tối tăm ngút tầm mắt.
Nhưng là một người ăn hàng chính hiệu, nàng vẫn có thể tìm được chỗ ăn dù đã khuya!
Nàng hít một hơi thật sâu, cố phân biệt mùi thức ăn trong không khí lạnh lẽo.
Hình như là mùi thơm của nước hầm xương!
Nàng hít một hơi rồi đi về phía có mùi thơm thoang thoảng.
Uất Cửu mặt không biểu cảm đi theo nàng, không khỏi phàn nàn.
“Cô thế này trông hệt như con chó.”
Tiêu Hề Hề phớt lờ gã, tập trung tìm kiếm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372526/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.