Uất Cửu cạn lời trước hình dung của nàng.
“Tại sao nhất định là yêu tinh nữ?”
Mắt hạnh của Tiêu Hề Hề mở to “Lẽ nào là yêu tinh nam?”
Nàng lộ ra biểu cảm chuyên dụng của quần chúng ăn dưa, không ngờ Uất Cửu lại thích kiểu này!
Uất Cửu siết chặt nắm đấm.
“Tại sao nhất định phải là yêu tinh? Không thể là con người sao? Không đúng, ta vốn không phải bị hút cạn! Chỉ là tối qua ta ngủ không được thôi!”
Ăn dưa thất bại, Tiêu Hề Hề thất vọng “Thì ra là mất ngủ, đúng là nhàm chán.”
Uất Cửu “……”
Vẻ mặt thất vọng đó của cô ta là có ý nghĩa gì?
Lẽ nào cô ta thật sự muốn ta có gì đó với yêu tinh nam?
Uất Cửu đè nén xúc động muốn bổ não nàng ra xem bên trong chứa gì, nghiến răng nói.
“Sao cô không thử hỏi ta tại sao đêm qua không ngủ được?”
Tiêu Hề Hề ngáp một cái, chiếu lệ nói “Ồ, sao tối qua ngươi không ngủ được?”
Uất Cửu “……”
Tại sao biểu cảm của cô ta lại thế này? Như thể gã nhất quyết phải kể cho cô ta nghe vậy.
Gã vừa than phiền nữ nhân này, vừa nhịn không được nói những lời đã kiềm nén suốt đêm uqa.
“Cô rốt cuộc tại sao lại nghi ngờ Thiên Yển chân nhân? Có phải cô giấu manh mối gì đó không nói ta biết?”
Lần này Tiêu Hê Hề không dùng “đoán xem” để quanh co với gã.
Nàng cười tít mắt nói.
“Nếu ngươi muốn biết thì ra ngoài mua bữa sáng cho ta đi, ta muốn ăn năm cái bánh bao nhân thịt mới ra lò!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372530/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.