Phất trần của Thiên Yển chân nhân hẳn là được chế tạo đặc biệt, bề ngoài trông trắng mịn, nhẹ nhàng phất phơ, nhưng thực chất trong nhu có cương, sức sát thương rất nguy hiểm.
Người bình thường chỉ cần bị quất một cái, da thịt tức thì bị rách ngay.
Má của Uất Cửu sau khi bị phất trần quất trúng thì sưng vù lên, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mặt gã có tia máu mỏng.
Lúc này Tiêu Hề Hề cách phất trần rất gần, vốn không thể tránh.
Thiên Yển chân nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, lần này lão sẽ bẻ gãy hết xương cốt của nữ nhân này, khiến ả như đống bùn nằm lê liệt trên đất, đến lúc đó lão sẽ dùng dao rạch da mặt ả, móc mắt ả ra.
Tuy nhiên, giây phút tiếp theo, nụ cười của lão đông cứng trên khuôn mặt.
Lão thấy Tiêu Hề Hề giơ tay trái lên, tay không bắt lấy phất trần đang quét tới.
Những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng như những cây lau trắng muốt đung đưa trong gió, chỉ cần bẻ nhẹ cũng sẽ gãy đôi.
Nhưng lúc này, năm ngón tay đó đầy sức lực, nắm chắc phần tơ của phất trần, giữ chặt trong lòng bàn tay, khiến nó không tiến thêm được nữa.
Thiên Yển chân nhân giật mình.
Lúc biết nữ nhân này là người của Huyền Môn, lão đoán ả biết võ công.
Nhưng không ngờ thân thủ của ả lại giỏi đến vậy!
Tiêu Hề Hề giơ tay phải lên, đâm mạnh con dao trong tay vào ngực Thiên Yển chân nhân, đồng thời hét lớn.
"Ăn một dao của cá muối ta đi!"
Thiên Yển chân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372569/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.