Trưởng công chúa Hoa An nhìn đứa bé sơ sinh, lẩm bẩm nói.
“Hàng lông mày trông giống hệt mẹ của nó.”
Nhắc đến mẹ của đứa bé, Trưởng công chúa Hoa An chợt thấy lo lắng.
Từ lúc Hạ Ngữ Nhiên bị người của Thiên Môn bắt đi, bà chưa từng gặp lại con gái mình, sau khi triều đình tiêu diệt phản quân, cũng chưa từng nhắc tới Hạ Ngữ Nhiên, điều này khiến Trưởng công chúa Hoa An rất bất an.
Bà thận trọng ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
“Bệ hạ, Ngữ Nhiên có khỏe không?”
Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói “Theo lời khai của môn chủ Thiên Môn, quá trình mang thai của Hạ Ngữ Nhiên không ổn định, có thể an toàn sinh ra đứa bé đã là cực hạn, còn Hạ Ngữ Nhiên vừa sinh xong không bao lâu đã chết rồi.”
Trưởng công chúa Hoa An từng chút mở to mắt, nước mắt không kìm được trào ra.
Dù Hạ Ngữ Nhiên có kiêu ngạo ngang ngược đến đâu thì cũng là con gái mà Trưởng công chúa Hoa An mang thai mười tháng sinh ra, là một miếng thịt trên người bà.
Bây giờ bắt bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao bà có thể chịu được?!
Cả người bà chao đảo, suýt thì ngất đi.
Tiểu thái giám bên cạnh nhanh chóng đưa tay đỡ bà.
Trưởng công chúa Hoa An sau khi đứng vững, liền đẩy tay tiểu thái giám ra.
Bà lấy tay áo lau nước mắt, cố đè nén đau buồn trong lòng, nấc nghẹn nói.
“Bệ hạ, ta biết chuyện của ta đã làm khó ngài, ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về lỗi của mình, chỉ cầu xin ngài giơ cao đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372600/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.