Lúc Tiêu Hề Hề đang ngủ mơ màng, cảm giác được bên cạnh trũng xuống, có người nằm xuống.
Nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vô thức lăn vào vòng tay người kia.
Lạc Thanh Hàn ôm nàng, dùng cằm xoa xoa đỉnh đầu nàng.
Tiêu Hề Hề khó khăn nâng mí mắt, giọng ồm ồm hỏi.
“Thế nào rồi?”
Nàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lạc Thanh Hàn lại hiểu nàng đang hỏi gì.
Hắn nhẹ giọng nói “Thái hoàng thái hậu quả thật bệnh rất nặng.”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, muốn an ủi hắn, lại phát hiện trong mắt hắn không có chút bi thương nào.
Trông hắn vẫn rất bình thản.
Cứ như thể chuyện Thái hoàng thái hậu bệnh nặng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Tiêu Hề Hề đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt.
Lạc Thanh Hàn hôn lên trán nàng, thấp giọng hỏi “Ta hơi lạnh, nàng ôm ta được không?”
Tiêu Hề Hề không do dự ôm hắn, mặt tựa vào ngực hắn, âu yếm cọ cọ vào người hắn.
Lạc Thanh Hàn thấy trong lòng dần ấm áp hơn.
Luồng hơi ấm này lan từ tim đến tứ chi xương cốt.
Cuối cùng hắn cũng không thấy lạnh nữa.
……
Tin tức Thái hoàng thái hậu bệnh nặng lan truyền khắp các nhà vương công quý tộc.
Trưởng công chúa Hoa An đã nương nhờ cửa Phật cũng biết chuyện này, trong lòng vô cùng khó chịu.
Bà rất muốn đến thái miếu thăm mẫu hậu, nhưng hiện giờ bà mang tội trên người, nào còn mặt mũi đi cầu xin Hoàng đế?
Cuối cùng, bà chỉ có thể ngồi một mình trong Phật đường, âm thầm tụng kinh, hi vọng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372604/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.