Trong thái miếu, đèn đuốc sáng trưng.
Các tông thân biết Lâm Nam vương đang đến, lần lượt đứng dậy, rướn cổ nhìn về phía cửa.
Chỉ có Hoàng đế không có động tĩnh gì.
Khi Lâm Nam vương bước tới cửa sảnh phụ, ông bị Triệu Hiền chặn lại.
Triệu Hiền đích thân lục soát người Lâm Nam vương một cách cẩn thận.
Trong ủng của Lâm Nam vương tìm thấy một con dao găm.
Ông không hề hoảng loạn, bất lực giải thích.
“Đây là thứ bổn vương dùng tự vệ.”
Triệu Hiền không đi sâu nghiền ngẫm câu này là thật hay giả, hắn đưa con dao găm cho cấm vệ bên cạnh rồi chắp tay với Lâm Nam vương.
“Vương gia, thứ cho mạt tướng mạo phạm, con dao găm này sẽ tạm thời giao cho chúng thuộc hạ bảo quản, chừng nào ngài đi, chúng thuộc hạ sẽ trả cho ngài.”
Lâm Nam vương “Các ngươi quá cẩn thận rồi.”
Triệu Hiền “Cẩn thận vẫn là trên hết.”
Lâm Nam vương không nói gì nữa, đi vào bên trong sảnh.
Lúc ông thấy các tông thân đứng đầy sảnh, cũng không ngạc nhiên, hành lễ với vị đế vương trẻ tuổi ngồi phía trên.
“Vi thần bái kiến bệ hạ.”
Lạc Thanh Hàn sai người ban cho ông một chỗ ngồi.
Sau khi Lâm Nam vương ngồi xuống, những người khác cũng ngồi theo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Nam vương.
Dù bị rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nhưng Lâm Nam vương lại không hề thấy lo lắng hay bất an.
Ông vội hỏi “Không biết vi thần có thể gặp Thái hoàng thái hậu không? Nghe tin Thái hoàng thái hậu bệnh nặng, vi thần rất lo lắng, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372608/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.