Phương Vô Tửu gõ cửa đánh thức hai sư đệ.
Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc chưa mặc quần áo chỉnh tề đã mở cửa ra.
Khi hai người nhìn thấy tiểu sư muội đều sững người, đồng thanh hỏi.
“Sao muội lại ở đây?”
Tiêu Hề Hề kể lại chuyện mình nằm mơ thấy sư phụ bị giết.
“Ta rất lo cho an nguy của sư phụ, phải đích thân đến Nam Nguyệt một chuyến mới được, hai huynh có muốn đi cùng không?”
Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đương nhiên không cần suy nghĩ cũng đồng ý.
Bọn họ đều được sư phụ nuôi lớn, có tình cảm sâu sắc với sư phụ, biết rõ sư phụ đang gặp nguy hiểm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?!
Trong lúc Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đang thay quần áo, Phương Vô Tửu vào bếp lấy màn thầu ban ngày ăn còn thừa ra, sau đó lấy thêm hai tô lớn cá khô và thịt gà xé sợi.
Vốn đây là mấy món ăn vặt chuẩn bị cho Lão Vương, nhưng bây giờ bọn họ phải đi, để mấy món này ở đây rất lãng phí, chi bằng mang chúng đi làm lương khô trên đường.
Phương Vô Tửu gói tất cả thức ăn lại, đổ đầy bốn túi nước.
Sau khi chuẩn bị xong, bốn người cùng lên đường.
Ôn Cựu Thành hỏi “Lúc này cổng thành chắc chưa mở, chúng ta làm sao ra khỏi thành?”
Tiêu Hề Hề “Ta biết có một đường hầm có thể dẫn thẳng ra ngoài thành, nhưng ta không chắc đường hầm đó có còn hay không, đi xem thử trước, nếu không được thì nghĩ cách khác.”
Năm đó Tây Lăng vương và Tần Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372610/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.