Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên môi nàng, nhưng nàng quay đầu né tránh.
Nụ hôn rơi xuống một bên cổ của nàng.
Hắn hôn nàng mạnh hơn.
Khi hắn lùi về, trên cổ nàng xuất hiện một vết hồng.
Nó vô cùng bắt mắt trên làn da trắng ngần của nàng.
Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với dấu ấn này, không nhịn được hôn lên cổ nàng thêm vài lần, mỗi nụ hôn đều để lại một dấu.
Tiêu Hề Hề cảm thấy ngứa và hơi châm chích.
Nàng giơ tay đẩy hắn ra “Chàng nghe ta nói trước đã.”
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng cắn dái tai nàng, mơ hồ đáp lại.
“Nói đi.”
Tai Tiêu Hề Hề rất nhạy cảm, lúc hắn cắn, cơ thể nàng không khỏi run lên, thậm chí giọng cũng lạc điệu.
“Chàng ngồi dậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Hắn thế này, nàng không thể nào nói chuyện đàng hoàng được!
Lạc Thanh Hàn miệng thì nói được, nhưng thân thể vẫn đè Hề Hề không ngồi dậy, hai bàn tay không an phận lướt dọc cơ thể nàng, xem ra rất muốn làm lần nữa.
Có vài chuyện là như vậy, chưa từng thử sẽ không sao, nhưng nếu đã thử một lần thì sẽ muốn thêm nhiều lần nữa.
Hắn vừa hay đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, một lần sao có thể thỏa mãn?
Ban đầu Tiêu Hề Hề còn có thể miễn cưỡng phản kháng, nhưng sau đó hắn khiến cả người nàng yếu đi, không thể chống cự nữa nên bị hắn làm thêm lần nữa.
Lần này nàng thật sự rất mệt.
Xong chuyện chỉ có thể nằm trên giường như cá muối mất hồn.
Lúc này trời tối đã dần sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372614/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.