Huyền Cơ Tử ngẩng đầu nhìn sao trên trời, giọng điệu hơi u sầu.
“Sư phụ nói đúng, vạn vật trên đời đều có duyên số, ta chỉ có thể thay đổi giây phút trước mắt, giây tiếp theo và giây tiếp theo đó nữa, không ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, kể cả con có thiên nhãn cũng vậy.”
Nói xong, ông quay lại nhìn Hề Hề ngồi bên cạnh.
Ánh sao dường như đang lưu chuyển trong đôi mắt sâu thẳm của ông.
“Hề Hề, ta là bài học thất bại, con phải rút kinh nghiệm từ bài học này, đừng tùy tiện can thiệp vào số mệnh của người khác.
Thuận theo tự nhiên, nghe theo ý trời.
Tốt nhất là giữ trạng thái sống vốn có của con, không bao giờ thay đổi.”
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút “Trạng thái sống của con chẳng phải là nằm được thì không ngồi, ngồi được thì không đứng, an tĩnh làm cá muối sao?”
Huyền Cơ Tử cười dịu dàng nói “Ừm, làm cá muối rất tốt.”
Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ xa.
“Huyền Cơ Tử.”
Tiêu Hề Hề và Huyền Cơ Tử đồng thời nhìn theo hướng phát ra tiếng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đứng cách đó không xa, chính là Nam Nguyệt vương.
Bà mỉm cười với Hề Hề.
Huyền Cơ Tử đứng lên, tùy ý vỗ nhẹ bụi bặm không tồn tại trên quần áo.
“Ta phải đi rồi.”
Tiêu Hề Hề vội vàng đứng dậy, gấp gáp hỏi “Người muốn đi đâu?”
Huyền Cơ Tử “Đời này của chúng ta đã kết thúc, đương nhiên nên đầu thai vào kiếp sau.”
Tiêu Hề Hề “Vậy chẳng phải sau này chúng ta không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372640/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.