Vì Nam Nguyệt vương và Huyền Cơ Tử lần lượt chết, cán cân chiến thắng trong nội chiến Nam Nguyệt nghiêng về phía đại vu, nhưng sau khi nhóm người Phương Vô Tửu xuất hiện, tình thế dần đảo ngược.
Vốn đại vu muốn nhờ Không Thiền gi ết chết đám nhóc Huyền Môn đó, nhưng không ngờ Không Thiền lại bị đối phương gi ết chết.
Không còn cách nào khác, đại vu chỉ có thể thay đổi chiến lược, hắn định nhân lúc có ưu thế người đông, cưỡng ép công phá tuyến phòng thủ của thôn Đại Nguyệt, làm một trận tốc chiến tốc thắng.
Vốn chiến lược này rất ổn.
Vấn đề là vào lúc này Hoàng đế Đại Thịnh đột nhiên dẫn theo năm mươi ngàn quân đến!
Ngoài ra, ba mươi ngàn quân Đại Thịnh đến trước đó đang đóng quân gần Nam Nguyệt.
Hai bên hội hợp, cộng lại có tám mươi ngàn quân.
Với một nước Nam Nguyệt nhỏ bé, chuyện này giống như một người đàn ông trưởng thành cao hai mét đang đấm một đứa trẻ cao một mét.
Khoảng cách giữa hai bên quá lớn!
Đại vu kiềm chế xúc động muốn chửi thề, định thu gom tản binh, lợi dụng địa hình phức tạp nước Nam Nguyệt tiến hành đánh du kích với kẻ địch, dù không đánh thắng, ít nhất cũng khiến kẻ địch tiêu hao một phần lớn binh mã.
Kết quả kế hoạch này vừa mới được thực hiện, Việt Cương đã đích thân dẫn đầu một nhóm người dẫn đường cho Hoàng đế Đại Thịnh.
Có người dân địa phương dẫn đường, còn có thuốc đuổi muỗi và côn trùng do Phương Vô Tửu cung cấp, cũng như các thúi thơm chống chướng khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372645/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.