Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Bổn cung gần đây rất khỏe, nếu có gì khác với trước đây thì có lẽ là khẩu vị tốt hơn, nhìn thứ gì cũng muốn ăn.”
Đến nỗi nàng mập ra, có bụng luôn rồi.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lặng lẽ sờ bụng mình.
Lạc Thanh Hàn chú ý đến động tác nhỏ của nàng, lập tức đoán được nàng đang nghĩ gì, khóe miệng không khỏi hơi nhếch thêm một chút.
Thái y lệnh đặt ngón tay lên cổ tay Tiêu Hề Hề, bắt đầu xem mạch cho nàng.
Một lúc sau, Thái y lệnh buông tay ra, lại hỏi.
“Xin thứ cho vi thần thất lễ, vi thần to gan hỏi một câu, lần cuối cùng nương nương có kinh nguyệt là khi nào?”
Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc.
Nàng hiển nhiên không ngờ Thái y lệnh lại hỏi chuyện này.
Bảo Cầm và Thường công công đều là những người cực kỳ thông minh, tức thì hiểu ra, không hẹn mà cùng lộ vẻ vui mừng.
Tiêu Hề Hề cố nhớ lại lần cuối cùng nàng có kinh nguyệt là khi nào?
Vốn nàng là người hay lơ đãng lười biếng, dù chuyện kinh nguyệt rất quan trọng với người phụ nữ nhưng nàng cũng lười nhớ, dù sao mỗi lần trước khi đến kinh nguyệt, nàng cũng có thể cảm nhận được.
Huống chi gần đây trí nhớ của nàng rất kém, thường xuyên quên đi nhiều thứ, có khi nàng còn quên những gì mình đã nói hôm qua, càng đừng nói lần cuối cùng đến kinh nguyệt, nàng sớm đã quên sạch rồi.
Lúc nàng đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Hoàng đế bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/474821/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.