Các trưởng thôn nhanh chân chuồn lẹ.
Tiêu Hề Hề không chịu dừng lại.
Chỉ cần nàng say, thì nàng phải kiếm chuyện làm.
Đúng lúc này có người đang hát, tiếng hát rất vang dội.
Một tiếng ting vang lên trong đầu, ca sĩ Hề Hề tức thì online!
Nàng hét lớn.
“Ta cũng muốn hát, tam sư huynh đệm nhạc cho ta!”
Nói xong, nàng ném sáo trùng trên thắt lưng cho Bùi Thiên Hoặc.
Bùi Thiên Hoặc giỏi âm luật nên đương nhiên cũng giỏi thổi sáo.
Y theo thói quen dùng đầu ngón tay lau sáo, hỏi Hề Hề muốn hát bài gì.
Tiêu Hề Hề chống nạnh, một chân giẫm lên bàn thấp bên cạnh, hào hùng hét lên.
“Đệm cho ta bài “Hảo Hán Ca”!”
Bùi Thiên Hoặc mỉm cười “Được.”
Trước đây Hề Hề đã dạy y rất nhiều bài hát hiện đại, trong đó có bài hát kinh điển “Hảo Hán Ca”, mỗi lần nàng phấn khích thì thích gào thét bài hát này, gào thét đến mức làm mọi người bỏ chạy tán loạn, khả năng ca hát vô cùng chấn động.
Khi biết Nam Nguyệt vương sắp hát, mọi người có mặt đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hề Hề.
Người dân Nam Nguyệt thích ca hát nhảy múa, hầu như ai cũng giỏi ca hát nhảy múa, bình thường có ngày lễ gì, bọn họ cũng sẽ tụ tập lại để ca hát nhảy múa nên bọn họ rất kỳ vọng vào giọng hát của Nam Nguyệt vương.
Nhìn Nam Nguyệt vương tự tin như vậy, giọng hát của nàng chắc chắn rất đẹp.
Lạc Thanh Hàn biết nhưng không nói, yên lặng nhét hai cục bông gòn vào tai.
Tuy hắn rất yêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/474831/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.