Phản ứng của Hề Hề quả nhiên đúng như Phương Vô Tửu dự liệu.
“Chỉ là nhờ muội treo cái danh Nam Nguyệt vương trên người, bình thường muội muốn làm gì thì làm, những chuyện khác không cần muội nhọc lòng.”
Nghe đại sư huynh nói vậy, Tiêu Hề Hề mới thấy nhẹ nhõm.
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng.
“Có phải trước khi các người chưa tìm được người kế vị thích hợp thì Hề Hề không thể rời khỏi Nam Nguyệt?”
Phương Vô Tửu thầm nghĩ, không hổ là Hoàng đế Đại Thịnh, vừa lên tiếng đã nói trúng trọng điểm.
Phương Vô Tửu nói “Về nguyên tắc là vậy, thông thường Nam Nguyệt vương không thể rời khỏi Nam Nguyệt, nhưng quy tắc thì cứng nhắc, còn người thì linh hoạt. Chúng ta có thể tìm lý do để Hề Hề rời Nam Nguyệt. Ví như Nam Nguyệt vương dẫn sứ đoàn đến Thịnh Kinh cảm tạ viện trợ của Hoàng đế bệ hạ, lần đi này chắc chắn không về sớm được, ít nhất cũng phải nửa năm, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tìm được người kế vị thích hợp.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu các người vẫn không tìm được người kế vị thích hợp thì sao? Có phải Hề Hề vẫn phải quay về Nam Nguyệt?”
Phương Vô Tửu cười nói “Không sao, chúng ta có phương án dự phòng, nếu thật sự không tìm được người kế vị thích hợp, chúng ta cũng có thể chọn một đứa bé từ từ bồi dưỡng. Việc này có thể tốn thêm một chút thời gian, nhưng không sao cả, Nam Nguyệt vương mới có Hoàng đế Đại Thịnh làm chỗ dựa, sẽ không ai dám coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/474834/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.