Lúc ta hồi cung, ôm theo một chiếc hộp lớn.
Trên là ngân phiếu, dưới giấu “thứ không tiện nói rõ bằng lời”.
Vừa về tới cung, ta lập tức gọi Thục phi và An phi đến, mở hộp cho họ xem.
“Thứ này dùng càng sớm càng hiệu nghiệm. Tùy các ngươi. Muốn dùng thì dùng, không muốn thì vứt đi. Cơ hội chỉ có một.”
Thục phi là người ra tay trước, cầm ngay một phần.
“Một phi tần mang thai thì hoàng đế sẽ nghi ngờ phi tần ấy. Nhưng nếu nhiều phi tần cùng lúc mang thai, hoàng đế chỉ có thể nghi ngờ ngự y chữa sai bệnh. Tính cả ta một phần.”
An phi nghiến răng:
“Hai người các ngươi thì được rồi, muốn là lấy. Nhưng dạo gần đây hoàng đế chẳng thị tẩm ta. Giờ có thai, thời gian chẳng khớp!”
“Chuyện nhỏ! Tối nay ngươi mang cho hắn bát bánh trôi nước. Dạo này cái tên cẩu đó đang thèm bánh trôi.”
“Được! Vậy cũng tính ta một phần!”
An phi cũng nhận lấy một phần.
Đêm đó, nàng liền bưng bát bánh trôi đến tìm hoàng đế, dỗ dành hắn về tẩm điện của nàng.
Đến tận canh tư, cả hai mới chịu nghỉ ngơi.
Ta vô cùng tổn thương.
Hai cái đồ trời đánh Thục phi và An phi kia!
Các ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, mà có thể quần nhau với hoàng đế tới tận canh ba canh tư hả?!
06
Lòng tự tôn của ta bị tổn thương nặng nề.
Thế nên, ta chơi một vố, đem sở thích của hoàng đế truyền khắp hậu cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-tam-co-tan-doc/2699506/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.