Hắn giẫm lên tay nàng, chỉ khi thấy nàng đau đến bật khóc, hắn mới thấy thỏa mãn.
Hắn bắt nàng nghiền mực, rồi đổ cả chậu mực lên người nàng, nhúng bút vào lớp mực ấy để viết chữ, vừa viết vừa cười hả hê.
Hắn bảo nàng dọn cơm, rồi ném thức ăn vào mặt nàng, không cho nàng lau, bắt nàng đứng như thế suốt cả bữa ăn.
Nhìn thấy nhiều đến vậy, ta mới biết một nam nhân có thể bi3n thái đến mức nào.
Ở hậu cung, hắn thất thế.
Ở tiền triều, hắn cũng nổi điên trút giận lung tung.
Trong cơn điên loạn ấy, hắn mạnh tay xử lý mấy vị quyền thần, thu hồi không ít quyền lực vào tay.
Thật ra, những chuyện đó nếu hắn không làm, ta cũng sẽ làm.
Hắn ra tay trước, vậy cũng tốt. Bớt bẩn tay bổn cung.
Sau khi hắn đã trấn áp xong tiền triều, ta mới bắt đầu hành động.
Ta “vô tình” gặp lại Châu Tố Y.
Khi ấy nàng ta đã tiều tụy đến tột cùng, cả người chỉ còn lại da bọc xương.
Nàng ta không màng sống c.h.ế.t nữa rồi.
Thấy ta, không thèm hành lễ.
Ngược lại, nàng ta nở nụ cười mỉa mai, môi nhếch lên đầy khinh thường.
“Các ngươi, đám nữ nhân chốn thâm cung thật khiến người ta thấy ghê tởm.”
“Chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ, mưu mô quỷ kế.”
“Ta đấu không lại các ngươi, nhưng ta vẫn thấy các ngươi bẩn thỉu và đáng khinh.”
Lúc mới nhập cung, Châu Tố Y có bảy phần nhan sắc. Giờ bị dày vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-tam-co-tan-doc/2699512/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.