Chương 134: Bùa chú giai đoạn cấp cao.
Tuy rằng dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít bách tính chạy nạn, nhưng khi bọn họ thật sự đến Kiền Huyện, tận mắt nhìn đến cảnh tượng Kiền huyện tàn bại, thì, vẫn là chấn kinh rồi.
Đây là từng là một toà thành được núi sông vờn quanh mỹ lệ chi hương, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy, chỉ có mọi nơi phòng ốc sụp đổ, cây cối tảng đá từ trêи núi đổ xuống, đi bên hồ ngửi đến từng đợt mùi hôi, không biết đã chết bao nhiêu người....
Mà một ít người sống lại ngủ ở ven đường, y phục trêи người dính đầy vết máu và tro bụi, dơ bẩn không thể tả, một cơn gió lạnh thổi qua, càng cảm thấy lạnh thấu xương.
Có nữ nhân ôm hài tử ở trong gió run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, không biết đang nói cái gì, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lão nhân càng là gào khóc, nói tại sao chết không phải là mình, tại sao muốn dẫn con trai của nàng(hắn) đi, càng có người vẫn là chưa từ bỏ ý định dùng tay bới đất dù cho tay của hắn đã máu thịt be bét...
Trong mắt bọn họ tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng vì mất đi người thân, tin tưởng dù là người có máu lạnh cách mấy thấy cảnh này tâm cũng sẽ cảm giác chua xót, Linh Thứu nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàn, nàng không phải thánh nhân, nhưng vào đúng lúc này nàng lại muốn đình chỉ bi thương như vậy.
Lãnh Mộ Hàn cảm giác được tâm tình của Linh Thứu, tay hơi nắm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-ai-dam-dung-den-phu-quan-ta/219237/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.