Mùa xuân ở Thịnh Kinh là dễ chịu nhất. Mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét, mùa thu gió lớn, thổi đến nỗi mặt người đau rát.
Chỉ có mùa xuân là ôn hòa và yên ả, với làn gió nhẹ nhàng và hương hoa ấm áp thoang thoảng phả vào lòng người.
Trong tiết xuân dịu dàng ấy, Thẩm Khinh Trĩ lại có chút khó chịu khi tỉnh giấc.
Đêm qua hai người vui vẻ đến tận canh ba mới yên giấc. Sáng sớm giờ Mão, Tiêu Thành Dục đã dậy, làm Thẩm Khinh Trĩ - người đang ngủ không yên, bị đánh thức.
Nàng híp mắt liếc nhìn Tiêu Thành Dục đang chậm rãi ngồi dậy, khẽ hừ một tiếng.
Tiếng hừ rất nhỏ, nhưng Tiêu Thành Dục luôn để ý đến nàng nên nghe thấy rõ ràng. Động tác đứng dậy của hắn hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
“Sao vậy? Nàng ngủ thêm chút nữa đi.”
Thẩm Khinh Trĩ kéo chăn lên che mặt, xoay người không để ý đến hắn.
Tiêu Thành Dục cảm thấy buồn cười, nhưng cũng biết có lẽ đêm qua mình làm nàng giận, bèn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Phu quân biết lỗi rồi, mong nương tử đừng giận.”
Hàng mi Thẩm Khinh Trĩ khẽ rung, lại hừ thêm một tiếng, coi như bỏ qua.
Tiêu Thành Dục vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành: “Ngủ thêm đi, trong cung không có việc gì, nàng không cần dậy sớm.”
Dưới lời dỗ dành ngọt ngào của hắn, Thẩm Khinh Trĩ từ từ chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, cảnh sắc lạ lùng hiện ra. Nàng chân trần bước trên đồng cỏ xanh mướt. Mấy con thỏ trắng như tuyết quấn quýt dưới chân nàng, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375173/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.