Tiêu Thành Dục nhìn thì có vẻ nhàn nhã thong dong, tự tin nắm chắc, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, lúc này hắn đang căng thẳng biết nhường nào.
Hắn lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, không để Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy lòng bàn tay đang siết chặt của mình.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào kia có một cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
Nàng nhìn hắn chăm chú, hắn cũng rũ mắt xuống, không chớp nhìn nàng.
Hai người im lặng thật lâu, cho đến khi xung quanh tĩnh mịch không một tiếng động, bóng trăng mờ ảo, Thẩm Khinh Trĩ mới lên tiếng: "Bệ hạ thật sự muốn đợi sao?"
Tiêu Thành Dục bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ với nàng.
"Ta nói muốn đợi, thì nhất định sẽ đợi."
Thẩm Khinh Trĩ cong mi cười, Tiêu Thành Dục cùng nàng cười.
"Được, vậy thần thiếp xin ước hẹn với bệ hạ, nếu có một ngày thần thiếp động lòng, nhất định sẽ nói cho bệ hạ biết."
Lời nàng tuy thẳng thắn, nhưng nghe vào tai Tiêu Thành Dục lại như tiếng tiên, hắn khẽ cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng: "Một nụ hôn làm tin."
Thẩm Khinh Trĩ để mặc hắn hôn một lúc lâu, mới nói: "Bệ hạ còn muốn nghe chuyện của thần thiếp nữa không?"
Tiêu Thành Dục lại nắm lấy tay nàng, hai người tiếp tục bước đi.
Theo ánh hoàng hôn tắt dần, trăng sáng treo cao, rừng cây u tịch sâu thẳm, bóng cây chồng lên nhau, hai người không tiện đi đến nơi xa hơn, chỉ chậm rãi dạo bước trong khu rừng này.
Không có cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375177/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.