Cuối cùng Tiêu Thành Dục cũng buông chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Diệp.
Tiêu Thành Diệp bị ánh mắt Tiêu Thành Dục nhìn như vậy, sợ đến mức lập tức trắng bệch cả mặt, nhưng sau khi run rẩy một lúc, hắn vẫn cố gắng thẳng lưng, ngồi đó tiếp nhận sự xem xét của hoàng huynh.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì hắn cũng không bằng hoàng huynh, văn võ cái gì cũng không được, hắn nhát gan lại nhu nhược, chưa bao giờ là người có dũng khí.
Hắn không hiểu, vì sao mẫu phi cứ phải làm những chuyện này, bà không biết đây là đang hại hắn, đang ép hắn, khiến hắn không còn mặt mũi nào nhìn hoàng huynh, gần như muốn chết quách cho xong.
Thân thể phụ hoàng không tốt, quanh năm bệnh tật, bài vở của hắn và các hoàng đệ kỳ thật đều là do hoàng huynh dẫn dắt học hành.
Dù hai người chỉ kém nhau ba tuổi, nhưng trong lòng Tiêu Thành Diệp, Tiêu Thành Dục vừa là anh vừa là cha vừa là người dạy dỗ hắn trưởng thành. Hắn căn bản không muốn diễn ra màn huynh đệ tương tàn, hoặc có thể nói hắn chưa bao giờ muốn làm hoàng đế.
Làm hoàng đế dễ dàng như vậy sao? Hoàng huynh tài giỏi như vậy, vẫn cần phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, siêng năng cần cù mới có thể khiến triều chính vận hành bình thường, hắn chỉ là người thường, làm sao có thể làm hoàng đế?
Thậm chí ngay cả quận vương, Tiêu Thành Diệp cũng cảm thấy mình không làm được, sau này nếu đến đất phong phải cai trị như thế nào, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375184/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.