So với Thẩm Khinh Trĩ chết mà sống lại, gặp lại cố nhân, tâm trạng Đông Tuyết càng khó kìm nén hơn.
Đông Tuyết gần như mất đi tất cả mới phải rời xa quê hương, một mình đến đất nước xa lạ sinh sống, trong lòng nàng, nàng là sống thay Quý phi nương nương.
Nàng mang theo cuộc sống của một người khác.
Nỗi đau khổ mất đi đó, Thẩm Khinh Trĩ là người hiểu rõ nhất.
Thấy Đông Tuyết gần như khóc không thành tiếng, Thẩm Khinh Trĩ tiến lên một bước ôn nhu ôm nàng ấy vào lòng.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Đông Tuyết, nhỏ giọng nói bên tai nàng ấy: "Ta không phải vẫn ổn sao? Đứa ngốc."
Vẫn còn nhớ năm đó ở hậu cung Đại Hạ, lúc đó Đông Tuyết còn trẻ, lo lắng sợ hãi bị phân đến tẩm cung của Quý phi nương nương, nhưng khi nàng sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, một giọng nói ôn nhu lại gọi nàng: "Đứa ngốc, có gì mà phải sợ?"
Đúng vậy, có gì mà phải sợ?
Quý phi nương nương ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, bao dung như vậy, nàng quả thật không có gì phải sợ.
Sau đó nàng không còn sợ hãi nữa.
Nàng một lòng đi theo Quý phi, theo người từ phồn hoa đến lúc lụi tàn, cùng người trải qua nỗi đau mất đi người thân, cùng người gian nan chống đỡ trong Hàn Tuyết cung.
Mười mấy năm đó, nàng chưa từng sợ hãi.
Nhưng nương nương không còn nữa, người sẽ cười đưa kẹo cho nàng, không cho nàng khóc nhè đã chết trong ngày đông lạnh giá đó, người thân thiết nhất trong lòng nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375186/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.