Thẩm Khinh Trĩ vừa rồi khóc đến lem luốc cả mặt, lúc này cười rộ lên giống như mèo hoa, Tiêu Thành Dục vốn định nói mấy câu cảm động, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ lem luốc của nàng cũng không nói nên lời.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, lau mặt cho nàng, nói: "Nàng tự mình lấy gương ra xem đi, lát nữa nhất định không chịu xuống xe ngựa."
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, nàng soi gương nhỏ mang theo bên người, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt mình giống như mèo hoa, lập tức "ai da" một tiếng che mặt lại.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Tiêu Thành Dục qua kẽ ngón tay: "Sao bệ hạ không nói sớm?"
Nàng còn trách hắn.
Tiêu Thành Dục bèn để Thích Tiểu Thu vào hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm lại, nói: "Lúc đầu không nhìn thấy, vừa rồi mới chú ý tới."
Là nam nhân, nếu không phải vừa rồi cảm thấy khuôn mặt nhỏ lem luốc của Thẩm Khinh Trĩ quá đáng yêu, hắn thật sự không nhận ra có gì không đúng.
Thẩm Khinh Trĩ mím môi không nói chuyện, cẩn thận rửa mặt trang điểm, thoa một lớp phấn mỏng lên mặt, sau đó tô son là xong.
Đợi đến khi Thích Tiểu Thu lui xuống, Thẩm Khinh Trĩ mới hỏi Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ chính là nghe lời này của nương nương, mới cuối cùng hiểu ra sao?"
Tay Tiêu Thành Dục đang bưng chén trà khẽ khựng lại, ngay sau đó lại cười.
"Không có, cũng không phải vì lời này, lúc đó mẫu hậu chỉ nói...," Tiêu Thành Dục vừa cười vừa bắt chước giọng Thái Hậu, "Còn nhỏ tuổi đã biết làm ra vẻ, ngày mai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375188/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.