Thẩm Khinh Trĩ hiện tại đương nhiên không biết cưỡi ngựa, cho nên khi đến bãi tập, Tiêu Thành Dục cưỡi ngựa biểu diễn cho nàng một lượt.
Bãi cưỡi ngựa trong cung nằm ở phía Đông ngự hoa viên. Chốn cung đình vốn không rộng lớn, đất đai có hạn, cho nên nơi đây chỉ bằng hai gian Cảnh Ngọc cung, ngựa vừa chạy chưa được bao xa đã hết đường. Nơi này nhỏ bé như vậy, chạy nhanh không được, thường ngày chỉ có các phi tần rành cưỡi ngựa đến dạo quanh vài vòng, coi như giải khuây.
Các hoàng tử trong thượng thư phòng lại có bãi tập cưỡi ngựa riêng ở tiền triều, rộng rãi gấp đôi nơi này, thuận tiện cho họ luyện tập.
Lần đầu tiên đến bãi tập cưỡi ngựa, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi ngạc nhiên, nhìn bãi cỏ trước mắt mà cất lời: "Quá nhỏ bé, ở đây làm sao chạy được?”
Tiêu Thành Dục vừa tới, con ngựa Đạp Vân của hắn đã nhanh chóng chạy đến đón, hí vang một tiếng như muốn xin chút bánh đậu.
Đạp Vân là một con hãn huyết mã màu đen tuyền, vóc dáng cao lớn, cơ thể cường tráng. So với nó, con Chích Diễm của Thẩm Khinh Trĩ trông thấp bé hơn hẳn, lại nhỏ nhắn đáng yêu.
Thẩm Khinh Trĩ vừa nhìn thấy Đạp Vân liền sáng mắt, nói:
“Bệ hạ, ngựa của người đẹp quá, nó tên gì vậy?”
Nàng vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào bờm ngựa của Đạp Vân. Nhưng Đạp Vân vốn không phải loại ngựa dễ tính, vừa thấy động tác của nàng đã lắc đầu, hí lên một tiếng bất mãn.
Thẩm Khinh Trĩ bật cười, le lưỡi trêu nó:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375198/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.