Ngự Hoa Viên chính là địa bàn của Trương Đức Hải, hắn đương nhiên biết chỗ nào có đường nhỏ bí mật.
Thẩm Khinh Trĩ không gọi nhiều người đi theo, chỉ để Thích Tiểu Thu và Trương Đức Hải đi cùng, ngoài ra còn có một tiểu đồ đệ mà Trương Đức Hải mang theo, bốn người lặng lẽ vòng qua hoa viên, men theo con đường nhỏ bí mật rón rén đi đến phía núi giả sau Vọng Xuân Đình.
Vừa nấp sau núi giả, họ đã nghe thấy một giọng nữ đầy vẻ lười biếng.
Giữa tiếng gió ào ào, chỉ nghe bà ta nói: “Liễu công công, ngươi dám xem thường Thừa Nhân cung của bổn cung? Ngươi cho rằng bổn cung chỉ là một Quý thái phi không quản được ngươi, cũng không bằng Thái Hậu có quyền lực sao?”
Thẩm Khinh Trĩ nhận ra ngay giọng nói này, người đang cất lời chính là Quý thái phi Phùng Mịch Nhi.
Phùng Mịch Nhi tuổi chưa đến bốn mươi, lại kiều diễm yêu mị. Bà ta đang độ tuổi xuân sắc mà phải thủ tiết, có những tâm tư như vậy cũng chẳng lạ. Nhưng điều đáng nói là bà ta lại là sinh mẫu của Hoàng Thượng.
Nếu trong cung mà đạo đức suy đồi, luân thường bại hoại thì Tiêu Thành Dục làm sao trị lý thiên hạ? Làm sao khiến bá tánh tin phục?
Hành động của Quý thái phi chẳng khác nào hắt nước bẩn vào Hoàng Thượng, người đã vất vả lắm mới ngồi vững trên ngai vàng.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Khinh Trĩ đã nghe tiếng Quý thái phi nói tiếp: “Cởi áo hắn ra cho bổn cung! Để xem roi của bổn cung lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375204/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.