Tại sao?
Đúng vậy, tại sao chứ!?
Chưa từng có ai hỏi Tiêu Thành Dục vấn đề này, dù trong lòng có nghi vấn, cũng chẳng ai dám thẳng thắn hỏi hắn.
Trong cung này, e rằng chỉ có Thái Hậu và Thẩm Khinh Trĩ mới có thể hỏi hắn.
Nhưng Thái Hậu hiện không có trong cung, chẳng hay biết nhi tử mình thức khuya dậy sớm, đốt đèn ngao du ra sao, nên chỉ còn Thẩm Khinh Trĩ hỏi được.
Tiêu Thành Dục trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Thẩm Khinh Trĩ cho rằng hắn sẽ không trả lời, đang định tìm đề tài khác cho qua chuyện, hắn mới đột nhiên mở miệng: “Vì có thể đạt được như ý nguyện.”
Thẩm Khinh Trĩ hơi sững sờ. Tiêu Thành Dục nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc dần tan đi, chỉ còn lại ý chí chiến đấu sục sôi.
“Thời niên thiếu trẫm theo phụ hoàng lâm triều, cùng người nghe báo cáo, quyết định sự việc, những điều nghe thấy luôn có chỗ khiến trẫm không hài lòng. Triều chính trói buộc, chính vụ phiền phức, Đại Sở đã đi đến lúc khô mộc.”
Đại Sở khai quốc đến nay đã 148 năm, hơn trăm năm chìm nổi, hơn trăm năm vinh nhục, con thuyền này chở vô số bá tánh, vô số gia đình, vẫn luôn vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi.
Nhưng con thuyền lớn ấy, đã quá cũ kỹ.
Tiêu Thành Dục quay đầu, ánh mắt theo khung cửa sổ bằng lưu ly sáng ngời, nhìn ra những cây tùng bách bất hủ ngoài kia.
Trừ Đông Tây lục cung và Khôn Hòa cung của Hoàng Hậu, trong cung nhiều nhất chính là tùng bách, tùng bách quanh năm xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375217/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.