Hôm sau vào giờ Mão, trời còn chưa sáng, Niên Cửu Phúc đã đứng bên ngoài gọi.
“Điện hạ, giờ Mão rồi ạ.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Thành Dục vốn ngủ không sâu nên lập tức mở bừng mắt.
Vừa tỉnh, hắn còn chút ngơ ngác như chưa thoát khỏi giấc mộng. Hắn nằm trên giường ngẩn người một lúc rồi mới dần dần tỉnh táo lại.
Đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, hắn mới chợt nhận ra có một người nữa đang nằm bên cạnh mình. Tiêu Thành Dục lập tức nhớ lại chuyện tối qua và câu “ngủ ngon” kia. Không hiểu vì sao, cơn khó chịu mỗi sáng thức dậy của hắn vơi đi quá nửa.
Trong màn trướng tối đen như mực, Tiêu Thành Dục nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt Thẩm Khinh Trĩ trong bóng tối. Ánh sáng quá yếu, hắn chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ có thể thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh hắn.
Cô nương này thật tốt tính, đến Thạch Lựu điện mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Tiêu Thành Dục vô thức nhếch môi cười, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vén chăn ra nhưng rồi khựng lại.
Thẩm Khinh Trĩ nằm phía ngoài, hắn muốn xuống giường thì nhất định sẽ làm nàng tỉnh giấc. Thế là việc xuống giường lại làm khó vị Thái Tử điện hạ vốn chưa bao giờ lưỡng lự kia.
Mãi đến khi Niên Cửu Phúc đẩy cửa bước vào, đứng ngoài màn trướng gọi một lần nữa, Tiêu Thành Dục mới thở dài một hơi, chậm rãi bò ra khỏi giường theo chỗ trống.
Nghe tiếng động, Niên Cửu Phúc nhẹ nhàng vén màn trướng lên, liền thấy Thái Tử điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375236/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.