Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Thích Tiểu Thu không có ở đây, chắc là đi làm việc.
Thẩm Khinh Trĩ tự mình bê một chiếc ghế ra cửa, vừa phơi nắng xuân ấm áp vừa nghịch chiếc khung thêu trong tay.
Nàng vốn học thêu từ sư phụ thêu thùa của Đại Hạ, tuy không thể nói là tay nghề xuất thần nhập hóa, nhưng cũng được mọi người khen ngợi.
Nhưng Thẩm Khinh Trĩ hiện tại lại là một cô nhi. Một cô nhi chưa từng học thêu, chỉ sau khi vào cung mới học thêu sơ sài cùng các tỷ muội, nên không thể thêu ra hoa văn tinh xảo nào.
Hơn nữa, cách thêu của Đại Hạ và cách thêu Tô Châu thịnh hành trong hoàng cung Đại Sở hoàn toàn khác nhau, nàng quả thực chưa từng học qua, bây giờ chỉ có thể luyện tập từ những hoa văn đơn giản nhất.
Thẩm Khinh Trĩ lúc có lúc không xỏ kim luồn chỉ, vốn dĩ nàng cũng không cần thêu đẹp, chỉ cần người ta nhìn ra hoa văn là được, cho nên nàng không quá để tâm.
Đồ vật tặng người khác chỉ cần có thành ý là được, không cần nàng phải tốn nhiều công sức.
Trong lòng nàng đang suy tính tình hình trong cung. Xuân Cảnh Uyển thoạt nhìn như một thế giới riêng biệt, nhưng tương lai của họ đều phụ thuộc vào một mình Thái Tử điện hạ, Thái Tử tốt thì họ mới tốt, cũng chính vì vậy, cung nhân ở Xuân Cảnh Uyển đều rất quan tâm đến chuyện trong cung.
Ví dụ như gần đây Thẩm Khinh Trĩ đã nghe được một tin đồn, thậm chí không phải do nàng cố ý tìm hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375239/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.