Hình như là ba năm trước, vào năm Hoằng Trị thứ mười, khi đó hắn vẫn chỉ là đại hoàng tử, chứ không phải Thái Tử điện hạ như bây giờ.
Năm đó vì nhà mẹ đẻ của Nghi phi muốn xin chức quan, hắn đã nói giúp Nghi phi vài câu trước mặt phụ hoàng, kết quả bị phụ hoàng trách mắng. Vì thể diện của hắn, cũng để hắn không bị phụ hoàng trách phạt nữa, mẫu hậu đã ra mặt phạt hắn quỳ gối trong tuyết.
Hắn nhớ hôm đó rất lạnh. Gió lạnh thấu xương, tuyết lạnh thấm vào người, hắn một mình quỳ trong gió tuyết ở Ngự Hoa Viên, vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua ngày tuyết rơi dày đặc như vậy. Nhưng lại có người đưa cho hắn một chiếc ô.
Đó chỉ là một tiểu cung nữ rất bình thường, mặc áo mỏng manh, trông có vẻ còn lạnh hơn hắn, lúc đứng bên cạnh hắn không ngừng run rẩy. Có lẽ vì người hắn ướt sũng, tóc tai rối bời, tiểu cung nữ kia không nhận ra thân phận của hắn, tưởng hắn cũng là tiểu thái giám bị chủ nhân phạt.
Thị lực của Tiêu Thành Dục rất tốt, trí nhớ của hắn cũng đặc biệt hơn người, tuy lúc đó tuyết lớn bay mù trời khiến hắn không nhìn rõ người trước mặt, nhưng hắn lại nhớ rõ đôi mắt của tiểu cung nữ kia.
Sáng ngời, kiên định, mạnh mẽ. Ánh mắt kiểu này, hiếm khi xuất hiện trên người những người ở độ tuổi này.
Tiêu Thành Dục cũng từng có đôi mắt như vậy, sau khi được thái phó khen ngợi một lần, hắn liền không còn nhìn người khác như vậy nữa.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375246/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.