Chuyện biết chữ hay không, ngay ngày đầu tiên các nàng ở lại Trữ Tú cung, Hồng Cần đã hỏi qua rồi.
Bản thân Thẩm Khinh Trĩ tự nhiên là biết chữ. Nàng xuất thân từ dòng dõi thư hương, được chính tay tài nữ mẫu thân dạy dỗ khai tâm, sư phụ là đại nho nổi danh nhất Đại Hạ. Tuy không thể nói là học thành nữ tiên sinh danh khắp thiên hạ, nhưng thơ từ ca phú đều tinh thông.
Nhưng Thẩm Thải rốt cuộc có biết chữ hay không, Thẩm Khinh Trĩ cũng không dám chắc. Dù sao có vài chuyện cũng không cần nàng chắc chắn, lúc đó Thẩm Khinh Trĩ đã đáp với Hồng Cần: "Hồi cô cô, nô tỳ lớn lên ở Vinh Ân đường, thi thoảng chúng nô tỳ được dẫn tới huyện học giúp quét dọn."
Vinh Ân đường là nơi nuôi dưỡng cô nhi nhưng cũng không phải nuôi không. Muốn cuộc sống tốt hơn một chút, những đứa trẻ lớn hơn sẽ theo ma ma ra ngoài làm việc. Nhưng Đại Sở có quy định, chỉ trẻ em trên mười tuổi mới được ra ngoài làm việc, và không được đến kỹ viện, cũng không được tự ý bán mình làm nô lệ, nên phần lớn Vinh Ân đường đều dẫn bọn trẻ đến chùa chiền, huyện học… những nơi như vậy để quét dọn.
Nghe kinh Phật, đọc sách thánh hiền, miễn cưỡng có được ba bữa no đủ, không còn nơi nào tốt hơn.
Những chuyện nhỏ nhặt này trước kia Thẩm Thải từng kể với Phó Tư Duyệt, Phó Tư Duyệt cũng thỉnh thoảng nhắc với Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ rất chắc chắn nói với Hồng Cần: "Cô cô, nô tỳ không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375259/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.