Tiêu Thành Dục khoác thêm áo choàng cản lại gió rét, nhưng lớp áo trong đã ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương.
Đại cô cô bên người Hoàng Hậu - Thải Vi, vẻ mặt đầy xót xa nhẹ giọng nói: "Điện hạ hà tất phải giận dỗi với Hoàng Hậu nương nương? Tâm tư của nương nương thế nào, nô tỳ không cần phải nói nhiều, điện hạ thông minh chắc chắn hiểu rõ hơn chúng nô tỳ."
Tiêu Thành Dục rũ mắt, bước lên bậc thang đá trong rừng trúc, giọng nghèn nghẹn: "Là ta cố chấp rồi."
Gần đây giọng hắn thay đổi, nói chuyện nghe rất kỳ lạ, nên ít khi hắn mở miệng.
Thải Vi nghe hắn nói vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói: "Lúc điện hạ xuống nước, nương nương lo lắng lắm, cứ đứng bên cửa sổ nhìn mãi, vừa sai người chuẩn bị canh gừng vừa sai chuẩn bị nước nóng, sợ điện hạ nhiễm lạnh."
Nàng ấy cứ lải nhải, ngữ khí quan tâm không hề giả tạo, Tiêu Thành Dục nói: "Sẽ không có lần sau nữa."
Lời tiểu cung nữ kia tuy thô nhưng lại rất đúng, hắn hà tất phải tự làm khổ mình để người khác vui lòng? Hôm nay là lần cuối cùng hắn tuỳ hứng, sau này sẽ không cố chấp như vậy nữa, không chỉ bản thân chịu khổ mà còn khiến mẫu hậu lo lắng.
Vừa đi vừa nghĩ, Tiêu Thành Dục và Thải Vi đã lên đến lầu các trong rừng trúc.
Thải Vi sốt ruột quên cả quy củ, đưa tay đẩy cửa lầu các. Cánh cửa mở ra, để lộ Hoàng Hậu đang nhón chân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Hậu năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375264/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.