Thẩm Khinh Trĩ đáp một tiếng, Phó Tư Duyệt nhanh chóng giúp nàng búi tóc xong, hai người liền thay giày bông đế dày rồi đẩy cửa ra ngoài.
Vừa mở cửa, hai người liền bị tuyết lớn bay đầy trời ngoài cửa sổ làm cho hoa mắt. Thẩm Khinh Trĩ nhìn thoáng qua, cúi đầu định bước ra khỏi cửa, thì nhìn thấy trước cửa phòng có một hàng dấu chân sắp bị che lấp.
Dấu chân đó đã gần như mờ hết, chắc chắn là để lại từ đêm qua, đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, không nhìn ra là đến hay đi.
Nét mặt Thẩm Khinh Trĩ bình tĩnh, trong lòng lại hơi căng thẳng, nàng lập tức biết đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện, hai người các nàng đều không phát hiện.
Phó Tư Duyệt cũng nhìn thấy. Nhưng nàng ấy không hoảng hốt, chỉ nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ khẽ gật đầu với nàng ấy.
Phó Tư Duyệt nắm chặt lòng bàn tay, nhưng lại nhẹ giọng nói: "Không sợ, cứ xem chuyện gì đã."
Hai người cùng chạy đến sân ở hậu điện, vừa vào trong đã thấy Hồng Cần ngồi ở vị trí chủ vị, đang nghịch chiếc lò sưởi bằng đồng trong tay.
Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt khom người hành lễ, đồng thanh nói: "Cô cô an hảo."
Hồng Cần không nói gì, chỉ chậm rãi mân mê lò sưởi, Hương Chi bên cạnh nàng ấy với vẻ mặt hơi lạnh nhạt liền lên tiếng: "Sáng nay, ta cùng Hương Diệp tỷ tỷ đi mở cửa Tây Giác phòng, phát hiện hoa mai hái về hôm trước đều rụng hết lá, hoa cũng nghiêng ngả rụng đầy đất, trên đất còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375267/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.