Tấm kim bài miễn tử này, trao cho bất kỳ ai trong Thẩm gia đều vô dụng, Lệ Minh Hạo cũng không thể nào để lại cho họ một con đường sống. Giao nó cho Thẩm Khinh Trĩ, là con đường duy nhất mà Thẩm phụ nghĩ ra sau bao nhiêu trăn trở.
Cho dù chỉ có thể để Thẩm Khinh Trĩ sống thêm vài ngày, cũng còn hơn cả nhà cùng chết.
Quả nhiên, sau khi cả nhà Thẩm gia bị hạ ngục, Lệ Minh Hạo lấy cớ Thẩm Khinh Trĩ đã gả cho hắn nhiều năm, tận tâm tận lực quán xuyến hậu cung, nên không lấy mạng nàng.
Hắn chỉ “đau khổ” phế truất ngôi vị của nàng, giáng nàng xuống làm thứ dân, đưa vào Hàn Tuyết cung, rồi từ đó không gặp lại.
Tuyết năm ấy đến sớm một cách khác thường. Tuyết lớn phủ trắng xóa cả thành Nhạn Trạch, làm lạnh lẽo trái tim tất cả mọi người.
Vào một ngày tuyết rơi ấy, Thẩm Khinh Trĩ đã mất đi tất cả người thân, Thẩm gia cùng với mẫu tộc phụ tộc, tổng cộng năm trăm sáu mươi bảy người, không phân biệt nam nữ già trẻ, bị tru di tam tộc.
Từ ngày đó, nàng không tài nào ngủ được.
Thẩm Khinh Trĩ cứ thế gắng gượng cho đến ngày cúng thất đầu của người nhà, cuối cùng không chịu nổi nữa, sốt cao không dứt, bệnh tình nguy kịch.
Ban đầu, nàng thật sự không muốn sống nữa. Trong những ngày tháng mê man không biết trời đất, nàng tự moi tim mình ra, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả quá khứ.
Cuối cùng nàng cũng hiểu, ngay từ đầu Lệ Minh Hạo đã coi Thẩm gia là bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375275/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.