Thiên Hựu năm thứ mười lăm, mưa thuận gió hòa, thịnh thế thái bình. Năm này mưa xuân lất phất, trăm hoa đua nở, lúa sớm cũng trổ đòng, trĩu nặng trên cành chờ đợi thu hoạch.
Đầu tháng ba đã là xuân ý dạt dào, không còn se lạnh.
Thiên Hựu Đế Tiêu Thành Dục đăng cơ mười lăm năm hạ chỉ, tuyên cáo thánh giá nam tuần chi sự.
Từ khi Tiêu Thành Dục mười chín tuổi đăng cơ, đến nay đã mười lăm năm, mười lăm năm này hắn dốc lòng vì nước, cần cù vì nước, không nói là minh đế ngàn năm nhưng cũng là minh quân một thời.
Dưới sự cần cù của hắn, Đại Sở cho dù thỉnh thoảng có sóng gió nhưng vẫn tiến bước dài, hướng tới phồn vinh giàu mạnh mà tiến lên.
Mà nay Đại Sở giàu có an khang, bốn biển thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở là thời thịnh thế tốt nhất.
Đến năm nay, Tiêu Thành Dục cũng gần ba mươi tuổi.
Hắn trước giờ cần cù vì nước, lại là minh quân một lòng vì dân, cho nên đạo thánh chỉ này của hắn không khiến bách tính bất mãn, ngược lại ở trong cảnh nội Đại Sở gây nên một phen nghị luận sôi nổi.
Bách tính đều mong chờ đế hậu sẽ đến cố hương của mình, xem cuộc sống giàu có hiện nay.
Trong lúc nhất thời, dân gian còn náo nhiệt hơn cả năm mới.
Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ không thích phô trương lãng phí, cho nên lần nam tuần này, hai người ngay từ đầu đã định là đi đường thủy, đường thủy đi thuyền tiện lợi, cả nhà đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600754/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.