Qua năm mới, Tiêu Cảnh Lam cũng miễn cưỡng coi như được ba tuổi.
Hài tử ba tuổi, ở trong cung không tính là lớn cũng không tính là nhỏ, đã có thể bắt đầu theo phụ mẫu và cung nhân đọc sách học chữ.
Hài tử sớm thông tuệ, mười tháng tuổi đã biết gọi cha nương, đợi đến một tuổi, đã gần như có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình, ngoại trừ phát âm vẫn còn chút mơ hồ, nhưng nếu dùng tâm nghe, là có thể hiểu được ý tứ của nó.
Đây là trưởng tử của Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục, hai người đối với hài tử này vừa ký thác kỳ vọng lớn lao vừa coi như trân bảo, cho nên phu thê hai người đối với nhi tử vô cùng từ ái và dụng tâm.
Bất luận là đọc sách học chữ hay đạo lý làm người, đều là Đế Hậu hai người tự mình dạy dỗ, thỉnh thoảng còn có thái hậu tham dự, cho nên tốc độ trưởng thành của Tiêu Cảnh Lam rất nhanh, một tiểu nhân nhi bé nhỏ nhưng hiểu biết lại không ít.
Tiêu Cảnh Lam từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lớn lên trong bầu không khí như vậy, bé cùng với những thiên hoàng quý trụ khác là không giống nhau.
Chớp mắt liền đến mùa xuân năm Thiên Hựu thứ tư, từ mùa xuân năm nay trở đi, Đế Hậu sẽ cùng với thái hậu, Thục thái phi, Hiền thái phi cùng mấy vị thái phi, mang theo ba lớn một nhỏ bốn hài tử chuyển đến Thanh Châu Viên ở thường xuyên.
Bốn năm trôi qua, Thành quận vương Tiêu Thành Quyết dưới gối Thục thái phi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600766/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.