Lệ Minh Hạo đã không còn suy nghĩ được bình thường nữa rồi.
Vì sao Thẩm Khinh Trĩ lại xuất hiện ở ngục tối, có phải nàng đến để đưa hắn đi không? Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lệ Minh Hạo dậy sóng, vui mừng và sợ hãi đan xen, khiến toàn thân hắn run rẩy.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cứ thế yên lặng nhìn hắn ta, nhìn hắn ta điên cuồng, nhìn hắn ta sợ hãi, nhìn hắn ta lộ ra vẻ oán hận vô bờ bến trong mắt, nhìn hắn ta thống khổ một mình.
Nút thắt trong lòng Thẩm Khinh Trĩ, cũng theo sự điên cuồng của Lệ Minh Hạo mà dần dần tan biến.
Lệ Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, làn da trắng bệch trên mặt hắn ta không ngừng co giật, lộ ra nụ cười đáng sợ:
"Khinh Trĩ, có phải nàng nhớ ta, nên quay về thăm ta không?"
Tiêu Thành Dục cau mày ghét bỏ, nhưng không nói gì, Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ hứng thú nhìn Lệ Minh Hạo.
"Ồ?" Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, "Lệ tội nhân đã già rồi nên mắt mờ, không nhận ra ta là ai sao? Lừa ngươi một câu mà cũng tin?"
"Khó trách ngươi thua dưới tay bệ hạ, khó trách ngươi trở thành vong quốc chi quân," Thẩm Khinh Trĩ nói từng chữ một, như kim châm đâm vào tim Lệ Minh Hạo, "Ngươi ích kỷ lại nhát gan như chuột, coi mạng sống bá tánh như cỏ rác, vậy mà lại sợ chết đến mức không cần mặt mũi. Để ngươi làm hoàng đế Hạ quốc, là việc sai lầm nhất mà Thẩm tướng đã làm."
Nụ cười cứng ngắc trên mặt Lệ Minh Hạo biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600770/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.