Sau khi Tiêu Thành Dục trở về, Thẩm Khinh Trĩ dường như tìm được chỗ dựa vững chắc, tâm trí vốn luôn căng thẳng giờ đây cũng buông lỏng.
Nhưng đứa bé vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đột nhiên trở nên bướng bỉnh, khó chịu.
Vốn dĩ phu thê hai người định buổi tối tâm sự đôi lời sau thời gian xa cách, nhưng Thẩm Khinh Trĩ mệt mỏi rã rời, nói được hai câu thì đã không còn mở mắt nổi. Tiêu Thành Dục đành phải ôm nàng cùng ngủ sớm.
Hắn cũng đã bôn ba nhiều ngày, cơ thể thực sự mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Chính vào đêm nay, giữa khuya, Thẩm Khinh Trĩ bất ngờ tỉnh giấc. Nàng cảm thấy đau nhức ở bắp chân, từng cơn co rút làm nàng không thể yên giấc. Người nàng không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân như vừa được vớt ra khỏi nước, hơi thở gấp gáp không ngừng.
Thẩm Khinh Trĩ cố gắng ngồi dậy, đưa tay định xoa bóp bắp chân, nhưng bụng nàng tròn căng đã cản trở mọi cử động.
Thẩm Khinh Trĩ: “…”
Nàng thở dài một tiếng, định đánh thức Tiêu Thành Dục. Nhưng chưa kịp lên tiếng, người bên gối dường như có linh cảm, đã lờ mờ mở mắt nhìn nàng.
“Có chuyện gì sao?” Tiêu Thành Dục lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ân cần hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái? Có cần gọi nữ y không?”
Thẩm Khinh Trĩ lắc đầu, đáp: “Tạm thời không cần, chỉ là bắp chân bị chuột rút, xoa một chút là được.”
Nghe vậy, Tiêu Thành Dục mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng cử động, tựa vào đây,” hắn đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600773/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.