Đã bị ca cho một bài trước đó, lần này, Chung Diệc Tâm không dám tranh cãi với Trần Hiêu nữa. Trước mặt bà ngoại, cô gắp một miếng khoai đến bên miệng Trần Hiêu, sau đó, cô cầm cả đĩa đi lên tầng, tránh xa phạm vi khống chế của đối thủ.Đang ăn được một nửa thì Trần Hiêu lên theo.
Anh xuất hiện ở cửa ban công, còn chưa đến gần thì Chung Diệc Tâm đã đánh giá tình hình, quyết định nộp hết cả đĩa, tự bảo vệ an toàn cho mình.
Cô cực kỳ ân cần đưa cả đĩa cho anh, còn dịu dàng nói, “Chỗ này là của anh hết.”
Trần Hiêu chỉ nhìn lướt qua rồi hờ hững nói: “Anh không ăn, em ăn đi.”
Chung Diệc Tâm thấy anh có vẻ không hứng thú lắm thì nghĩ là anh giận, cô không khỏi oán thầm, tên này hẹp hòi thật, chỉ một đĩa đồ ngọt thôi mà, sao phải nghiêm túc như vậy?
Cô không nổi giận, chỉ gắp một miếng cho anh, dỗ dành như dỗ trẻ con, “Há miệng ra nào, a…”
Trần Hiêu nhìn miếng khoai dính đường óng ả, lại nhìn Chung Diệc Tâm, sau đó phối hợp cắn một miếng.
Ăn thôi mà cũng lâu, tay Chung Diệc Tâm mỏi nhừ rồi, anh cứ thong dong cắn từng miếng một, điều này khiến cô nhanh chóng mất đi tính nhẫn nại. Cô đặt đĩa khoai xuống cái bàn thấp cạnh tường, vừa xoa tay vừa nói: “Tự anh ăn đi.”
Trần Hiêu nhận lấy đôi đũa, hai mắt hiện rõ ý cười, “Em sợ bà ngoại mắng nên mới cho anh à? Nam Nam?”
Anh gọi cô là Nam Nam, kỳ lạ, rõ ràng là kiểu gọi thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758702/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.