Trần Hiêu hờ hững hỏi lại: “Tôi ngốc, thế cô thì không ư? Cô cũng đến còn gì?”
Anh nói, cũng.
Chung Diệc Tâm thích từ “cũng” này.
Cô hé miệng cười, “Đây là tôi bảo anh ấy sắp xếp đấy, đừng quên chúng ta đang đánh cược, tôi nói rồi, tôi muốn có được anh.”
Lúc nói đến câu cuối cùng, cô hơi ngượng ngùng hạ thấp giọng, tài xế vẫn còn ngồi đằng trước, lại còn nghe hiểu tiếng phổ thông.
Trần Hiêu hừ một cái vẻ khinh khỉnh, “Không nhìn ra đấy.”
Vậy mà lại coi như chơi đùa với anh.
Chung Diệc Tâm chậm rãi nói: “Chiêu này của tôi gọi là lạt mềm buộc chặt, đây là chiến thuật.”
“Ồ? Đã là chiến thuật, thế nói với tôi làm gì?”
“Cái này gọi là hư mà thật, thật mà hư.”, cô dõng dạc đáp.
Trần Hiêu khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh khóa chặt lấy gương mặt cô, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô một cách chăm chú, nghiêm túc như vậy.
“Nhìn gì?”, Chung Diệc Tâm cảm thấy nóng mặt một cách khó hiểu, cô xoa xoa hai má, ậm ừ hỏi: “Tôi rửa mặt chưa sạch sao?”
Trần Hiêu cất giọng trầm thấp: “Tôi đang nhìn môi cô.”
Chung Diệc Tâm biết anh không phải người ăn nói lỗ mãng, căn cứ vào độ hiểu biết của cô về anh, cô bất chợt có cảm giác ngay sau đây chắc chắn anh sẽ nói một câu rất độc địa.
Nhưng giờ phút này, cô đột nhiên bị trúng lời nguyền “hành động trước ý thức”.
Cảm nhận được ánh mắt của anh đang đi xuống, gương mặt trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758736/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.