Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài trời đổ mưa to hơn, từng hạt từng hạt táp lộp độp vào tấm kính của khung cửa sổ sát đất.
Trần Hiêu nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn trước mắt mình, đột nhiên nhớ đến lời bà nội nói với anh khi còn nằm trên giường bệnh: “Bà gặp con bé nhà họ Chung rồi, rất có khí chất, vừa ngoan vừa nhanh nhẹn, là một đứa bé tốt, chắc chắn con sẽ thích…”
Anh thuận tay lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vừa định châm thì lại buông xuống.
“Không sao, anh hút đi.”, Chung Diệc Tâm vẫn cười.
“Vậy được.”
Trần Hiêu châm thuốc, làn khói trắng bay lên từ đốm lửa đỏ, anh hơi híp mắt lại, đánh giá gương mặt sạch sẽ không tì vết của Chung Diệc Tâm.
Anh không nói gì, Chung Diệc Tâm liền tiến lên một bước, càng đi càng gần, cho đến khi nhập vào làn khói trắng kia.
Cô đứng ngay trước mặt anh, giữa mùi nicotin nhạt nhẽo, anh ngửi ra được mùi của quả mơ, ngọt thanh, mát lành, vô tình mang theo cả sự quyến rũ.
Cô ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, quyến luyến lướt qua từng chi tiết trên gương mặt anh.
Sự tỉ mỉ ấy, gần như là đang tìm kiếm dấu vết gì đó.
“Có được tôi?”, anh cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên một vòng cung cực nhỏ, “Là ý mà tôi đang hiểu sao?”
Lại gần mới thấy, lúc Trần Hiêu cúi thấp mặt xuống, trông anh rất lạnh lùng, còn có phần dữ dằn, mặc dù đang cười nhưng chẳng thấy chút hơi ấm nào. Người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758745/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.