Trong tình yêu luôn xảy ra những chuyện bất ngờ, nỗi nhớ mong của Tô Dục làm mặt tôi đỏ bừng, nhưng trái tim như có gì đè nặng. Muốn đem tất cả tình yêu trao gửi cho chàng, nhưng lại nhận ra những gì mình có thể cho đi thật quá ít ỏi.
Giống như những kẻ ngoại tộc trên thế gian này, chàng cô đơn, cho dù có ôm nhau cũng chỉ là những thân thể băng lạnh.
Từ trước đến nay, mỗi lần gặp Tô Dục, tôi đều nói với Tiểu Thiến, dẫu sao cô ấy cũng là bằng hữu mà tôi tin tưởng nhất ở địa phủ này.
“Cậu là đang áy náy quá mức dẫn đến thiếu tự tin đấy!”, cô ấy đập bàn tổng kết, “Thế đã tốt hơn so với vị hôn phu đoản mệnh của tớ rồi, tớ luôn tự trách mình hại tính mạng anh ấy, do đó liền đem sự áy náy dồn lên chàng thư sinh kia, chỉ cần thấy chàng được sống là yên tâm.”
Tôi thở dài một hơi, Tô Dục gần đây luôn hào hứng với niên đại mà tôi sống, vì thế tôi liền mượn một cuốn sách phác họa cơ bản về cuộc sống hiện đại cho chàng. Thấy chàng hào hứng với cuốn sách, tôi mới yên lòng rời đi, nếu không, hễ cứ xa chàng một bước, tôi lại sợ chàng phải cô đơn.
“Thường thì trong mối quan hệ của hai người, kẻ khoan dung sẽ thoải mái hơn nhiều so với kẻ áy náy.” Tiểu Thiến nắm lấy vòng cảnh cáo trên tay tôi, “Tại sao không nói cho y biết? Lẽ nào cậu muốn làm Thánh mẫu?”.
“Thánh mẫu?” Ý là gì?
Cô ấy trợn tròn mắt, “Chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-sai/1534345/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.