Mưa vẫn cứ rơi, quần áo của tôi vừa ướt vừa bị dính sình trong màn mưa dày đặc hình như có một lớp sương Khói mỏng manh, nó khiến cho tầm mắt của tôi khó nhìn thấy những vật ở đằng xa, nên chẳng biết thứ lôi tụi tôi rốt cuộc có hình dạng ra sao.
"Reng..reng..."
Đột nhiên có tiếng chuông linh lan vang lên.
Đồng thời lúc này thứ kéo tụi tôi cũng ngay lập tức dừng lại.
Khắp người tôi bắt đầu lan tỏa.sự đau nhức, chắc là do bị ma sát với mặt đường đầy sỏi đá, nên đã gây ra thương tích ít nhiều. Tôi nhìn sang Trần Tiến Khoa, thì nhận thấy anh ta cũng vẫn không đỡ hơn tôi là mấy, thậm chí còn có vẻ nhiều vết thương hơn là đằng khác.
"Hai người không sao chứ?"
Giọng của Nguyễn Thành Hiên từ phía xa truyền tới, tôi ngước mắt lên, nhíu mày mà cố gắng nhìn cho rõ, thì trông thấy hình ảnh của anh ta đang cầm trong tay một cây huyền trượng có treo rất nhiều chuông.
Tôi đứng bật dậy định trả lời câu hỏi của Nguyễn Thành Hiên, chỉ là đột nhiên anh ta đã gấp gáp hét lên "Không ổn rồi, hai người cẩn thận".
Vừa nghe thấy những lời này tôi giựt mình mạnh, bởi vì phía xa xa kia, mắt tôi bất chợt trông thấy có một cái gì đó đang tiến lại gần.
Không gian lúc này chợt im lặng hẳn đi. Trong ánh sáng mờ mờ tối hình ảnh của một xác chết nam xuất hiện, nó từ từ di chuyển tới chỗ của tụi tôi, nhưng mà những chuyển động này của nó có chút kỳ quái, giống như cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522729/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.