Nghe những gì mà anh ta nói, tôi liền liên tưởng tới cái xác chết trôi thứ ba, mà lúc nãy người cảnh sát kia vừa mới báo cáo với Trương Lăng.
Chẳng lẽ vụ việc tôi bị té xuống bờ ruộng, không phải là một sự tình cờ, mà đã được Quỷ Sông sắp đặt trước, nhưng nó không giết được tôi, vậy là nó lại tìm ra một kẻ chết thay sao?
Nếu là như vậy, thì chắc chắn Quỷ Sông chính là một thứ, có thể giết người một cách tùy ý mà không bị ngăn cản. Vậy thì, một người bình thường làm thế nào có thể đấu lại với nó đây.
Nói tới đây, tôi liền đột nhiên nhớ tới Trương Lăng đã đi tới hiện trường của vụ án. Anh ta chính là người đã cứu sống tôi, có khi nào Quỷ Sông sẽ làm hại anh ta, nhằm để trả cơn tức này không?
Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy chuyện Quỷ Sông trả thù, chắc chắn có thể xảy ra.
"Phúc Phúc, cậu làm sao vậy?"
Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, anh ta hình như có chút nghi hoặc khi nhìn thấy tôi đắm chìm trong suy tưởng, liền lên tiếng hỏi "Nãy giờ cậu đang suy nghĩ chi vậy? rốt cuộc là đã nhớ ra chuyện chi sao?"
Tôi hít một hơi lạnh, rồi đáp "Thiệt ra tôi nghĩ tới một chuyện, chính là người bạn kia đã cứu tôi, và hiện tại ảnh đang ở tại hiện trường vụ án, có khi nào Quỷ Sông vì tức giận, sẽ gây tổn thương tới ảnh hay không?"
"Chuyện này cũng có thể xảy ra đó đa".
Nguyễn Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522735/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.